
Hôm nay N đến Thụy An cùng mọi người trong site da cam. Cả nhóm đã cùng đến 2 trung tâm bảo trợ và hồi phục chức năng cho người tàn tật và nạn nhân chất độc da cam ở Thụy An.
Ở trung tâm đầu tiên cả nhóm đến, điều kiện vật chất thật có phần khó khăn và ko được khang trang như trung tâm thứ 2, nhưng tình yêu thương, hạnh phúc và tiếng cười thì lớn lao vô cùng. Trước chuyến đi này và buổi lễ kỉ niệm 1-6 ở trung tâm Sao Mai, N đã nghĩ đến lúc gặp các em chắc mình sẽ sợ lắm, vì các em ko được bình thường. Nhưng đến khi gặp gỡ tiếp xúc với các em, N lại cảm thấy hạnh phúc vui vẻ hơn bao giờ hết. Tuy mang trên mình dị tật, những nỗi đau trên cơ thể, nhưng các em thật vui vẻ và ấm áp. Các em nắm tay N, các em ôm N mãi ko dứt, các em thơm má N và muốn N thơm má các em, các em nói “I love you” với N
. Bác giám đốc trung tâm thổ lộ với anh em trong đoàn là các em rất thích được ôm ấp, vuốt ve. Tuy có những em còn sợ sệt, nhút nhát và ít nói; nhưng có những em rất hiếu động, nghịch ngợm và cực kì thú vị. Bé Mạnh (VIP
) ) mà kéo tay N ngồi với bé lúc N bước vào hội trường là 1 điển hình. Bé ấy có khuôn mặt ngơ ngác của 1 em bé bị thiểu năng, nhưng tâm hồn em thì tuyệt vời lắm. Em kéo tay N ngồi với em. Em nói với N là tí nữa em với N sẽ lên sân khấu hát. Suốt cả buổi lễ em ngồi dưới cầm tay N vỗ tay rất nhiệt tình. Rồi khi mọi người trong site da cam lên hát đồng cam, em cũng đòi lên, em cầm mic và hát nhiệt tình. Mặc dù giọng em không rõ nhưng em cố hết sức. Tiếng hát của em, cử chỉ múa phụ họa của em làm tất cả mọi người bất ngờ, làm cho không khí trong hội trường sôi động lên bất ngờ. N gọi em là em Mạnh VIP
), vì sau đó tất cả mọi người trong nhóm đều rất ngưỡng mộ bé Mạnh của N
.
Đến thăm khu trẻ sơ sinh của trung tâm thứ 2, N còn nhận 1 bé làm con nhá
). Em bé của N tên là Ngọc Linh
. Bé Ngọc Linh bé tí xíu của mẹ Nhung
.
Hôm nay vui thật, chụp nhiều ảnh lắm. Nhưng mà hôm nay thì N chưa post được vì N chưa lấy được hết ảnh. Hẹn mọi người hôm khác vậy. Keke. Sẽ cho mọi người ngắm ảnh bé Ngọc Linh của mẹ Nhung
.
Còn hôm thứ 6 là buổi lễ kỉ niệm 1-6 cho các bé ở trung tâm Sao Mai do GMG tổ chức. Hôm ấy mặc dù rất lộn xộn nhưng mà vẫn thật là vui. Cảm ơn các anh chị ở GMG đã làm được 1 điều tuyệt vời như thế. Và đến cuối buổi, mọi người còn kéo nhau đi ăn ốc, ngao, …
. Ảnh hôm í thì có lẽ là N ko dám post, vì tình hình là ăn mặc rất là “sếc-xì”. Hehe.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~♥~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Như thế là sơ qua về 2 chương trình 1-6 rùi. Hôm sau N sẽ post ảnh. Giờ là phần entry tình củm của bạn N. Hị hị.
Từ ngày có a Hưởng và Hằng, N rất vui. Ba người N, Hằng, Hưởng có lẽ là 1 bộ ba tuyệt vời đây
. Khi ở cạnh a Hưởng và Hằng, chưa bao giờ N ngớt tiếng cười. N và Hằng nằm trên 1 cái giường bé xíu rộng 1m ỉ ôi tâm sự với nhau đến 4h sáng
). Anh Hưởng thì sẵn sàng đi cùng N đến mọi nơi mà N muốn. Em yêu 2 người lắm :-*.
N đang có cảm giác, cả thế giới đang ủng hộ N, cả thế giới đang yêu quý N. N có rất nhiều bạn mới, mọi người đều rất quý N
.
Có 1 vài người có tình cảm đặc biệt hơn với N, nhưng N cảm giác rằng, hiện tại N chưa sẵn sàng cho 1 sự thay đổi nào nữa. N cảm ơn những gì mọi người đã dành cho N, nhưng N nghĩ rằng N chưa tìm thấy tình yêu của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~♥~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay N đã rất vui. 7h sáng đi Thụy An. Tối về làng sv, “bộ 3 chém gió” ăn chim nướng, rùi kéo nhau xuống sân làng, rủ thêm anh Thiệp và Hoàng hấp mua kem về sân làng sv ăn. Gió đêm mát lạnh. Tình cảm chan hòa. N cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Cái pics trên chụp lúc cả nhóm đi mua kem. a Hưởng, Hằng, N tranh nhau chụp với miu yêu. Nhưng mà N gầy quá. Càng ngày càng xơ xác. Nhưng ko biết làm thế nào để N mập hơn được. Bố mẹ buồn vì N mãi ko mập được.
N trở về nhà khi ngày sắp hết. Bác chào đón N với nụ cười thật tươi, bác rất vui vì những gì N làm. Có người giận N vì ko ngủ sớm :-p. Rồi có 1 chuyện làm N buồn. N ngố… Thời gian trôi nhanh thật. Thế mà đến giờ vẫn làm N đau đớn được. N đang nghe “NOW AND FOREVER – Richard Max”. Đêm hiền hòa… N ko biết tại sao N lại buồn vì chuyện đó. Đã rất lâu rồi, N nghĩ N đã chôn vùi 1 vài thứ. Nhưng tại sao N vẫn cảm thấy đau đớn…
N đã nói là rất sợ những ngày vui vẻ, bởi vì đến cuối ngày, bao giờ cũng có điều gì đó làm tổn thương N… Trọn vẹn? N ko biết có điều gì có thể trọn vẹn ko!
Hoàng hấp đang khen N nấu mì ngon, hihi. Thi thoảng N sẽ nấu mì cho Hoàng hấp iu quý nhá :-*.
Kết thúc entry :-p. Ngủ ngoan :-*
_____________________________
Edit: supply gấp quả ảnh gia đình nhỏ của bé Ngọc Linh: “papa trẻ” Tùng + bé Linh + “mama trẻ” Nhung 